TRANG WEB CỦA BÁ THIỆN
Trang chung | Dành riêng cho người mắt kém.
Trang chủ | Bút ký | Giới thiệu | Tài liệu
Trình đơn con: tiếp cận tại Mỹ. | CON TÔI | THÁNH LỄ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH | TÚI THAN
Tôi thường đi công tác các tỉnh. Mỗi lần như thế, thường tôi đóng vai đại diện duy nhất cho cơ quan của tôi. Tôi bị mù hoàn toàn và cơ quan của tôi là trung tâm tin học Sao Mai đấy, bạn ạ. Nhiều người vẫn hoỉ tôi làm sao một người mù có thể tự đi máy bay, tự đi xe đò, xe buýt từ tỉnh này sang tỉnh khác hay từ Bắc vào Nam được... Thoạt đầu tôi cũng hơi ngớ ngẩn khi quá chú ý vào chữ "tự đi" của người hoỉ nên đã trả lời một cách khôi hài thế này:
"Tui không có đi một mình. Trên chuyến bay còn cả trăm hành khách đi chung với tôi đấy chứ..."
Có lẽ câu đáp này chẳng hài lòng người hoỉ. Và có lẽ nhiều bạn cũng muốn lập lại câu hoỉ này với những anh em khiếm thị khác hay với chính tôi. tôi hy vọng trong bài bút ký kể lại chuyến công tác sang Mỹ của tôi hồi tháng 7/2003 có thể Giúp tôi gỉai đáp câu hoỉ ấy đầy đủ hơn. Tôi cũng mong những kinh nghiệm mình vừa trải qua có thể giúp các bạn giải khuây một vài phút.
Các bạn thường đọc bản tin của Diễn đàn nkt chúng ta hẳn còn nhớ số tháng 7/2003 có một đoạn giới thiệu cuộc hội thảo tại đại học Cornell, New York với chủ đề Phát triển Cộng đồng năm 2003. Tôi và chị Grace Mishler đã đăng ký tham dự và sẽ đến thuyết trình với đề tài Phát triển cộng đồng nkt tại Việt Nam. Cuộc hội thảo sẽ tổ chức từ ngày 21/7/2003 đến 23/7/2003 tại thành phố Ithaca, New York nơi toạ lạc của Cornell. Cái tên Cornell với tôi thật không xa lạ. Cornell là một trong "top ten" của hệ thống đại học Mỹ. Cornell cũng là đầu mối của phong trào sinh viên Mỹ chống chiến tranh Việt Nam thời năm 1968, 1969. Tôi biết cái tên Cornell từ ngày ấy.
Theo kế hoạch thì chị Grace Mishler về quê (về Mỹ) vào đầu tháng 7/2003. Tôi sẽ đi máy bay sang Mỹ tham dự cuộc hội thảo này "một mình" với vài trăm hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay vào tối thứ sáu, 18/7/2003. Có lẽ chữ "một mình" đây phải hiểu là không bạn đồng hành.
Tôi sẽ đi vào tối thứ sáu tại Tân Sơn Nhất, tp HCM đến phi trường Narita, Tokyo-Nhật đổi chuyến bay sang phi trường JFK, New york city-mỹ. Theo kế hoạch tôi sẽ đến Mỹ khoảng 16:30 ngày 19/7/2003 giờ New york. Chị Grace sẽ bố trí người đón tôi tại phi trường Mỹ. Từ đó tôi sẽ nhập đoàn đi đến ithaca cách New York city khoảng 4 giờ rưỡi đường xe hay chừng 400 km. Thế thì theo dự tính tôi chỉ đi "một mình" trong suốt chuyến bay. tới nơi sẽ có người đón và có bạn đồng hành về ithaca. Thế nhưng kế hoạch ấy bị hỏng và tôi đã phải đi một mình đến Ithaca. Xin bạn theo dõi tiếp để hiểu rõ hơn.
Sau khi cầm vé máy bay, tôi goị điện tới hãng hàng không và báo cho họ biết tôi là hành khách cần sự chăm sóc đặc biệt. Dịch vụ đặc biệt dành cho các loại hành khách như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật... Theo dịch vụ này bạn sẽ an tâm đi "một mình". Từ khi vào cổng sân bay ở điểm xuất phát cho đến lúc rời cổng sân bay ở điểm đến, nhân viên sân bay, tiếp viên hàng không có bổn phận hỗ trợ hành khách đặc biệt moị mặt.
Một điểm khác cần lưu ý là số hành lý ký gởi cuả hành khách khiếm thị. Tại sân bay nơi đến, một hành khách khiếm thị như tôi không tự chọn ra các va li hành lý ký gởi của mình mà phải nhờ nhân viên hỗ trợ. Hỗ trợ viên ấy làm sao biết được đâu là va li của tôi? Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này đã được nhiều tài liệu cho người mù nhắc đến như sau. Tôi phải nhớ màu và dáng của các hành lý ký gởi cuả mình. Va li ấy màu gì, có đặc điểm gì. bên cạnh đó, tôi phải dáng hay đeo bảng tên họ địa chỉ của mình vào va li. Điểm quan trọng nhất là phải cột quanh va li những dây màu sặc sỡ sao cho càng nổi càng tốt. Trong hàng tấn va li ngổn ngang ở đường chuyền hành lý ký gởi, các nhân viên hỗ trợ sẽ nhanh chóng nhận ra cái va li sặc sỡ màu của bạn.
Tối thứ sáu 18/7/2003, tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất. sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, tôi vào phòng cách ly của sân bay quốc tế. Tôi ngồi đợi chừng 30 phút thì nhân viên hàng không đến cho biết có vài sự trục trặc. Đại lý bán vé cho tôi đã quên đăng ký tên tôi trong chuyến bay từ Nhật sang New York. Và như thế.... tôi phải chờ tại Narita, Tokyo hơn 1 ngày mới có chuyến đi tiếp sang Mỹ. tôi hoảng hốt thật sự với thông tin này. KHông thể chờ lâu như thế được... và rồi ai sẽ đón tôi tại New York đây. Sự trễ nải này khiến ngày đến New York sẽ là chiều 20/7 thay vì 19/7 như dự tính. Tôi hỏi có cách nào khác và cuối cùng giải pháp là hôm sau mới đi.
Việc đầu tiên khi quay về nhà tối hôm ấy là gởi thư cho chị Grace báo tin về vụ trục trặc này. Chị Grace gọi điện về cho biết đoàn không thể chờ tôi tại JFK và khuyên tôi vẫn cứ đi tối hôm sau. Chị sẽ tìm ra một giải pháp nào đó cho tôi....
Tối hôm sau, thứ bẩy, mọi việc diễn ra suông sẻ hơn. Tôi đến cửa sân bay quốc tế và xuất trình vé. Nhân viên sau khi kiểm tra vé và các giấy tờ xuất cảnh của tôi họ đưa tôi đến phòng đợi. MỘt nhân viên sân bay phụ trách việc hỗ trợ tôi. Cô nhân viên người Nhật làm việc tại Việt Nam này không biết tiếng Việt rành lắm. Cô giúp tôi gởi hành lý. trên người tôi chỉ còn lại cái ba lô đựng vài món lặt vặt cho 10 tiếng chờ tại sân bay Narita. Vào 30 phút trước khi cất cánh, một tiếp viên đưa tôi lên máy bay.
Tôi xin phép kể dài dòng một tí về cách đi máy bay của người khiếm thị. Tôi hy vọng các kinh nghiệm này sẽ giúp các bạn khiếm thị khác khi có sử dụng dịch vụ này. KHi được đưa vào ghế ngồi, việc đầu tiên tôi hỏi là cách sử dụng chuông báo goị tiếp viên khi có chuyện cần. Moị di chuyển của tôi trong suốt chuyến bay đều có người hỗ trợ. Mặc dù, tôi có thể tự đi lại một mình được, nhưng tôi không nên tự đi như thế. Vì có khả năng tôi chạm vào các hệ thống cứu hộ hay hệ thống báo động của chuyến bay một cách ngoài ý muốn.
Khi đến giờ ăn, uống, bạn đừng ngại khi cần gọi thêm nước uống, thậm chí với nước ngọt hay bia. hàng không Việt Nam phục vụ các loại nước giải khát này miễn phí. Được đi xa và được tiếp xúc, tôi cảm thấy rất tự hào về cung cách phục vụ của hàng không Việt nam. Có nhiều mặt, đi máy bay Việt Nam bạn được phục vụ tốt hơn các nước khác.
Chuyến bay cất cánh lúc 23:00 thứ bẩy 19/7, bay trong 6 giờ đến Nhật khoảng 7 giờ hơn, sáng chủ nhật 20/7, giờ Nhật. Vì Nhật cách ta 2 muí giờ. Khi đến Nhật, tôi là hành khách cuối cùng rời khỏi máy bay. Một tiếp viên hỗ trợ tôi khi di chuyển trong sân bay. Họ cũng hỗ trợ tôi trong việc làm các thủ tục đổi chuyến bay và đưa tôi đi sang phòng đợi chuyến bay kế. Dịch vụ đặc biệt (special service) cho hành khách như tôi cứ thế mà diễn ra một cách hoàn hảo. Bạn đừng ngại nếu muốn đi mua sắm món gì đó trong khu vực miễn thuế (duty free shop). các nhân viên hàng không rất nhiệt tình hỗ trợ bạn điều này. thậm chí` nếu bạn phải ngồi chờ họ cũng không đứng xa bạn lắm đâu. bạn cứ mạnh dạng nhờ họ vui lòng giúp bạn đi vệ sinh khi có nhu cầu. Trường hợp của tôi hôm ấy hơi bị oái oăm. Người trợ giúp tôi là một cô nhân viên Nhật. Một anh Việt Kiều đi chung chuyến bay cho biết cô này mặc áo dài Việt nam. Một hình ảnh rất ấn tượng cho các hành khách Việt. Khi cần sử dụng nhà vệ sinh nam, cô ta chỉ đưa tôi đến cửa và tôi phải tự vào đó tìm kiếm...
Riêng lòng tôi, mỗi khi nghĩ đến chuyện ai sẽ đón mình tại JFK tôi lại giật mình. Tôi lắc đầu để xua cái ý nghĩ khủng khiếp này. Chờ tại Narita hơn 10 tiếng ,vào 16:30 giờ nhật chuyến bay đi New York khởi hành. Tôi lại ngồi thêm 12 giờ trên trời. cách tốt nhất để chiụ đựng là ngủ. Tôi goị thêm vài lon bia và uống cho dễ ngủ... Cũng như uống để quên đi nổi lo: ai sẽ đón tôi? Trong óc tôi đã có vài giải pháp. Tôi sẽ goị cho người thân đang sống tại Mỹ và nhờ người này mua vé máy bay từ JFK đi Ithaca và thông báo cho Cornell biết lộ trình mới của tôi. tôi cũng có thể goị điện về trường Cornell để hoỉ cách thức. Mặc dù đã nghĩ ra cách nào đó giải quyết trở ngại này, tôi vẫn cứ lo. Nào ngờ trong cái ruỉ lại có cái may. Qua cái trục trặc này tôi mới hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ nkt tại Mỹ.
Vì đi ngược vòng trái đất nên thời gian đã ngừng lại. Sau 12 giờ trên trời tôi đến Mỹ lúc 16:30 ngày chủ nhật 20/7/2003. Giờ New york cách ta 13 muí vào muà hè. Khi máy bay đáp, một nhân viên đưa tôi ra khỏi maý bay. Ngay tại cửa máy bay một nhân viên Mỹ khác đến chào tôi. Anh ta cho biết tôi có một tin nhắn khi phi cơ đang ở trên trời. đây là điều rất bất ngờ với tôi. Tại Mỹ, người ta vẫn có thể gởi tin nhắn và liên lạc với hành khách khi máy bay đang bay.
Mẫu tin nhắn từ 1 giáo sư của đại học Cornell. Chị cho biết khi nào đến JFK tôi goị điện cho họ theo số điện thoại đính kèm. Qua trao đổi bằng điện thoại, chị này bảo tôi phải ráng tìm cách đến ithaca... bằng xe đò hay máy bay gì cũng được. Tôi chẳng biết làm cách nào để tìm ra chiếc xe đò hay làm cách nào để mua vé máy bay nữa đây? Anh nhân viên Mỹ giúp tôi việc làm thủ tục nhập cảnh xong, lại đưa tôi ra khỏi sân bay. Khi gần đến cửa, một người lạ đến chào tôi:
> "Chào ông, tôi được yêu cầu sẽ đưa ông ra bến xe đò và mua vé xe cho ông về Ithaca," người lạ noí.
-Xin lỗi, tôi không biết ông là ai, tôi đáp.
Tôi noí thế vì bỗng dưng lo ngại. Không hiểu có đúng mình là người anh ta muốn gặp hay anh đón lầm người. Với lại giọng nói của anh chàng này cho biết anh chàng không phải là người Mỹ.
"Tôi cũng không biết ông luôn," anh chàng lạ mặt đáp. "Nhưng ông đừng lo, tôi không phải là mafia đâu.."
Anh ta cố khôi hài để phá đi cái không khí ngờ vực. Anh ta noí tiếp:
"Ông là Trần Bá thiện. Một người nào đó đã thuê hãng taxi của chúng tôi và bảo chúng tôi đón ông đi ra bến xe ithaca..."
Tôi mừng rỡ leo lên xe của anh ta. Bây giờ tôi mới tạm yên tâm để thưởng thức cái đất nước xa lạ này. Nước Mỹ là đây ư? tôi bất giác tự hỏi. Mình đã đến Mỹ rồi sao? Cái đất nước mà hàng bao năm nay tôi chỉ nghe nói đến bây giờ đã có dịp đặt chân lên. Chiếc taxi hạng sang hiệu Lincohn rộng rải và sạch sẽ phóng nhanh trên đường. Tôi chỉ nghe tiếng xe nối đuôi nhau phóng vun vút và rất khó nghe được tiếng còi xe. Có lẽ cái âm thanh quen thuộc nhất của New York là tiếng động ầm ầm của hàng vạn vạn chiếc xe đang gầm trên muôn ngã đường. Cứ khoảng vài phút tôi lại nghe tiếng còi của xe cấp cứu. Ấy là một chiếc xe cứu thương hay một chiếc xe cảnh sát hoặc xe chữa lửa gì đó. Tôi dám đoan chắc rằng tại New York này, bạn nghe tiếng ken két của bánh xe thắng gấp trên đường phố nhiều hơn tiếng còi xe. giá mà tại Việt Nam, đường xá cũng trật tự như thế này có lẽ tiếng ồn sẽ giảm được rất nhiều. Chiếc xe đưa tôi ngang qua con đường có toà cao ốc Empiror State nổi tiếng... rồi đến cầu Brookline sang đảo Manhattan. Tôi hỏi anh tài xế toà Tháp đôi của sự kiện 911 ở đâu? Anh bảo xe không đi ngang đó nhưng mình vẫn có thể nhìn thấy mảnh đất đó tại một ngã tư gần Toà Tháp đôi. Anh ta kể rằng, người ta đã sang bằng toà tháp đôi và chuẩn bị xây một cao ốc mới tại đó. Tôi còn biết thêm anh ta là người Lavia sang Mỹ chừng 10 năm nay.
Xe đến trạm xe đò và xe lửa cuả thành phố New york trên đảo Manhattan. Nước Mỹ rộng lớn quá. trạm xe này còn rộng hơn cả sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi đoán thế vì từ khi vào cổng chiếc taxi cứ phóng thật nhanh khoảng 50 dặm/giờ tức khoảng 70 km/giờ. Với tốc độ này mà đi trong trạm khoảng hơn 5 phút mới đến được nơi mua vé. Trời mùa hè New York có vẻ nóng hơn Sài gòn lúc tôi đi. Nhiệt độ ngoài trời hơn 93 độ F tức khoảng 33 độ C trong buổi chiều hôm ấy. Một đặc điểm khác là mặt trời tại đây lặn lúc 8 giờ tối. Sau khi mua vé, anh tài xế gọi điện đến Cornell và báo cho chị giáo sư phụ trách biết tôi sẽ đến Ithaca khoảng nữa đêm hôm ấy. Anh giao tôi cho một nhân viên trạm xe đò rồi bỏ đi. Nhân viên xe đò khi biết tôi là hành khách khiếm thị, họ đưa tôi và hành lý đến phòng đợi. thật bất ngờ đối với tôi. KHi vào cái trạm xe mênh mông này có lúc tôi tự hỏi, những người mù ở Mỹ làm sao tìm được phòng vé với cái nơi rộng lớn này. tôi đoán tại bãi gởi xe, đường kính rộng khoảng vài trăm mét. Nếu không có người hỗ trợ thật là nguy hiểm cho người mù. chính cái bất an đó mới thấy hệ thống dịch vụ tiếp cận cho người khuyết tật tại Mỹ rất chu đáo. tất cả thang máy đều có hệ thống thông báo bằng tiếng noí khi đi qua mỗi tầng lầu, nút bấm goị thang có dán chữ nổi. Các cửa vào đều có lối cho xe lăn. Tất cả nhà vệ sinh tại nơi công cộng đều có phòng dành cho xe lăn. Họ đưa tôi vào các phòng vệ sinh này. Nhân viên tại các nơi này có trách nhiệm hỗ trợ hành khách như dịch vụ đặc biệt của hàng không. Trên xe đò, tôi cố ngủ vì sáng hôm sau là thứ 2 và tôi bắt đầu họp từ sáng mai.
Khoảng 1:30 sáng sớm thứ hai 21/3/2003 xe dừng tại bến Ithaca. tôi đang e ngại không biết ai sẽ đón mình thì giọng lm Vũ Huy Hiền goị lớn:
thiện à?
Tôi ngẩn mặt về hướng cha Hiền và reo lên. Tôi gặp chị grace mishler, giáo sư Mac Hoi wa người Hong Kong mà tôi đã gặp tại Sài gòn hồi tháng 6/2002 và một giáo sư phó viện đại học Cornell. Chính vị giáo sư này là tài xế đón tôi đêm ấy. tôi thật ngạc nhiên với phong cách hết sức bình dân này của ông. Nếu không được giới thiệu hẳn bạn sẽ lầm ông với một nhân viên tạp vụ của trường. Grace bảo tôi rằng ai cũng là con người cả. Và con người nào cũng đáng trân trọng cả. Đừng quan tâm đến địa vị mà hãy nhìn nhau vì chúng ta là con người. Vâng, ở Mỹ người ta chỉ chú ý đến bạn sống như thế nào chứ chẳng ai để ý bạn làm nghề gì.
Tới đây thì coi như cái việc "một mình" đi thám hiểm nửa vòng trái đất của tôi đã chấm dứt. Rất nhiều giáo sư và các tham dự viên tại Cornell đến chào tôi vào sáng thứ hai hôm ấy. Moị người chúc mừng vì tôi đã có thể đến được "một Mình". Tôi cám ơn họ và cám ơn hệ thống hỗ trợ người khuyết tật tại Mỹ. Tôi tự hoỉ nếu một người khuyết tật nước ngoài có thể đến Việt nam "một Mình" như tôi đã đi Mỹ hay không? Nếu chưa thì ắt là xã hội ta còn cần nhiều cải tiến để trở thành một xã hội du lịch không rào cản.
Trong thời gian tại Mỹ tôi còn đi "một mình" từ New york đi Texas và trở về bằng maý bay. Tại Texas tôi cũng đi "một mình" từ Houston sang Austine bằng xe đò. những điều thú vị nhất tại Houston, Texas mà một người Việt như tôi cảm thấy rất ấn tượng là... Từ khi gặp người thân tại Texas, họ đưa tôi đi tham quan thành phố và cũng để gặp một số cơ quan cho người khuyết tật tại Mỹ. điều bất ngờ đầu tiên là tôi không phải dùng tiếng Anh nhiều nữa chỉ cần tiếng việt thôi.
Tôi thường theo họ đi mua sắm trong vài siêu thị của người Việt. bạn sẽ không có cảm giác xa xứ khi bước vào các siêu thị này. Chung quanh là người việt. buôn bán, trao đổi, trò chuyện trong siêu thị Việt là tiếng Việt. chẳng thiếu món gì trong các siêu thị ở Sài gòn mà không có tại đây: tôm khô, củ kiệu, khô cá sặc, khô mực, mắm nêm, mắm tôm... Rau thơm như húng quế, húng cay, ngò gai, om ngỗ... đều có. riêng với rau thơm thì xin noí rõ là chỉ có muì mà không có vị. Tôi nhai thử vài lá rau răm. Tôi nhận ra muì rau răm nhưng vị thì lạt nhẽo, chẳng cay tí gì. May ra chỉ còn cái món giá sống, giá trụn là không khác gì tại Việt nam thôi. Bạn nếm thử rau húng quế sẽ có cảm giác giữa cái vị là rau bù ngót và mùi húng quế. Trái cây thì từ rất nhiều nguồn. Vải có thể từ Đài loan chở sang, xoài từ Mê hi cô, sầu riêng từ Thái...
Tôi cũng vào các tiệm phở, mì, hủ tiếu của người Việt. Có lúc tôi nghĩ thầm. Nếu ai đó bắt cóc tôi và đánh thuốc mê rồi đưa tôi từ Việt nam sang đây, khi mở mắt tỉnh dậy chắc tôi không biết mình đã đi khỏi nửa vòng trái đất đâu. Trong các tiệm ăn, người ta noí tiếng Việt là chính. Quán tiệm có phần tươm tất sạch sẽ và sang trọng hơn tại quê nhà là điều ai cũng có thể hiểu được. Cung cách phục vụ thì rất ư là Việt Nam. Có lẽ chủ tiệm muốn giữ mãi cái hồn Việt trong lòng thực khách nên đã duy trì cung cách bán buôn như vậy.
Tôi theo bà con đến khu trung tâm thành phố. Tại Houston có cả những con đường mang tên: hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ... Hai bên đường phố là các tiệm vàng, tiệm sách... của người Việt. Và dĩ nhiên là nhạc việt, cải lương mở ầm ĩ khi bạn bước vào các tiệm này.
Một điểm thú vị khác là gia đình hàng xóm của người thân của tôi cũng là người Việt. Cộng đồng người Việt sống rải rác trong khu vực này. ông hàng xóm trồng một dàn bí đao đang rộ trái. Khoảng 50 trái bí đang lủng lẳng trên dàn. Tôi hỏi ông có bán không? ông đáp, bán rẻ quá. Giá bán không đủ tiền công hái và tiền xăng đem ra chợ nữa thì bán làm gì. Tại các căn hộ của người Việt, nhất là những hộ có sân sau (back yard) họ thường trồng thêm các loại rau thơm, bầu bí... Cách đây vài năm tôi có gởi cho anh tôi một phong bì trong có hạt ớt hiểm. Bây giờ tôi đã được nếm nó. ớt không thơm như ở Việt Nam nhưng cay lắm. ớt cay nhất thế giới là ớt Mê hi cô mà. Đất này có đủ vi khoáng để ớt cay. Người Việt sống tại đây thường tập trung ăn uống vào các ngày cuối tuần. Cuối tuần cũng là dịp để họ trao đổi các giống cây rau hay bầu bí mà ai đó ở Việt Nam mới gởi sang. Đây cũng là dịp để họ trao đổi các thông tin về cuộc sống khác. buổi tối, gia đình tôi mở chương trình tv tiếng Việt cho tôi xem. Ban ngày đi ngoài đường thì họ mở radio các đài Việt Nam của cộng đồng tại Texas. Nội dung các chương trình phát thanh và truyền hình này thường noí về các vấn đề thanh thiếu niên Việt trên đất Mỹ, vài vụ tai nạn hay lộn xộn có dính tới người Việt.... Có hôm tôi được đưa đi thăm mộ ông bà tôi. Hai ngôi mộ nằm trong một "xóm" mộ người việt tại Texas. cách xây mộ vừa có nét Việt vừa có nét phương Tây.
Anh tôi noí:
"Cái gì cũng có cả."
Cái nào tự sản xuất được giá rẻ hơn. Cái phải nhập vào thì giá mắt hơn một ít. Duy chỉ có trái mít là thứ mắt tiền nhất. Một kg muí mít khoảng.... 70 đến 100 USD!!!!
Tôi cũng đến các hệ thống siêu thị của người Mỹ. Một lần đi với người thân trong siêu thị, người thân cho biết có một chị khiếm thị đang dắt chó và đi cùng một nhân viên siêu thị ở trước chúng tôi. Tôi có tìm hiểu thêm và được biết. Tại Mỹ, khi người khiếm thị muốn đi đâu, họ có thể goị điện đến văn phòng dịch vụ hỗ trợ. Tại đây sẽ gởi xe buýt hoặc xe taxi đến đón người này. chi phí được trợ giá nên không đắt lắm. Khi vào tới siêu thị, người khiếm thị có quyền yêu cầu ban quản lý siêu thị cho họ một nhân viên hỗ trợ. nhân viên này sẽ đưa khách đến các quầy hàng theo yêu cầu. Dịch vụ này nước ta cần phát triển.
Tôi có gặp một nhóm anh em khiếm thính trong một quán cà phê. Họ dùng thủ ngữ trò chuyện với nhau. Khách vào quán chỉ liếc sơ chứ chẳng ai phải nhìn chằm chằm vào họ. Thái độ hoà đồng ấy của cộng đồng cũng là một trong những điều kiện tốt giúp nkt tại Mỹ thêm tự tin.
Tôi có vào thăm văn phòng hỗ trợ người mù của bang Texas. thoạt đầu tôi tưởng văn phòng chỉ là một căn phòng lớn với nhiều bàn giấy có nhân viên đang làm việc. Khi tới nơi tôi mới vỡ lẻ. Ấy là một cụm cao ốc khoảng 6 hay 7 toà nhà. Mỗi cao ốc khoảng hơn mười tầng. Tôi vào mua vài dụng cụ cho người mù như đồng hồ đeo tay, gậy xếp... Tại đây tôi có gặp vài người mù Mỹ. Anh chàng này đang sử dụng một cây gậy không xếp được nên có vẻ rất cồng kềnh. Tôi hỏi anh ta có gặp trở ngại khi lên xuống xe buýt không, anh chàng đáp:
"Tôi có mua vé mà. Tôi là người dùng gậy thì tôi có quyền mang gậy chứ."
Họ tự tin thật. Sự hoà nhập mà họ nhận thức có vẻ rất bình đẵng. Cộng đồng thiểu số được cộng đồng đa số tôn trọng các nguyện vọng. Điều ấy thật khác xa với chúng ta. Hoà nhập của chúng ta vẫn được hiểu là cộng đồng thiểu số phải bắt chước lối sinh hoạt của cộng đồng đa số. thậm chí không được gây trở ngại cho đa số. Hoà nhập như thế cũng gần như là hoà nhập để bị lệ thuộc. Nhiều anh chị em khiếm thị tại Việt Nam đã muốn bắt chước cách sinh hoạt của người sáng nên không đi gậy. Tôi có đặt vấn đề này với anh bạn Mỹ mù kia, anh nhận định:
"Đừng làm như thế. KHi bạn đi làm việc tại một hãng xưởng hay một cơ quan. Bạn phải làm cho moị người hãnh diện vì sự đóng góp của bạn. Trong đó bao gồm cả tác phong ăn mặc, đi đứng của bạn nữa. Đồng nghiệp của bạn sẽ nghĩ sao khi phải giúp bạn đi lại? Họ sẽ nghĩ rằng đồng nghiệp mù chỉ gây thêm rắc rối và mất thời gian của moị người thôi. Khi bạn không dùng gậy bạn phải đi lại một cách mò mẫm. Đồng nghiệp khác sẽ xấu hổ vì cái dáng đi không tự tin ấy của bạn. Bạn hãy đứng thẳng người và dùng gậy đi lại trong nơi làm việc. Hãy mang sự tự tin của bạn truyền cho moị người. Ấy là hoà nhập."
Có lẽ đây cũng là thông tin quan trọng nhất và ý nghĩa nhất trong thời gian tại Mỹ của tôi. Tôi xin phép kết thúc câu chuyện với định nghĩa về hoà nhập của anh bạn Mỹ chưa kịp biết tên này.
Sài gòn, ngày 30 tháng 8 năm 2003,
Cập nhật:
Trần Bá Thiện