TRANG WEB CỦA BÁ THIỆN

Lướt nhanh đến nội dung.

Trang chung | Dành riêng cho người mắt kém.

Trang chủ | Bút ký | Giới thiệu | Tài liệu

Trình đơn con: tiếp cận tại Mỹ. | CON TÔI | THÁNH LỄ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH | TÚI THAN

THÁNH LỄ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH

Gần đây, khi tiếp xúc với các bạn khiếm thính, tôi có hoỉ thăm về đời sống cầu nguyện và việc tham dự thánh lễ của họ. qua lời mô tả tôi hình dung thánh lễ ấy như sau:

Hãy thử tưởng tượng, một hôm chúng ta đi dự lễ trong im lặng. Chúng ta chẳng nghe được lời Chuá, lời giảng hay thánh ca. Chúng ta chỉ biết đứng lên, ngồi xuống hay quì ngay ngắn như moị người chung quanh và nhìn moị người chung quanh nhép miệng, nhìn linh mục đi tới, đi lui trên bàn thánh. Cuối cùng ta xếp hàng theo moị người lên bàn thánh rước lễ và chờ linh mục giăng tay ban phép lành mới dám ra về. Xét bằng trí khôn con người thì tôi cho rằng nếu dự thánh lễ chỉ là như thế có lẽ tôi theo đạo chẳng được mấy hôm. Thế nhưng, Thiên Chuá là Tình Yêu. Người đã yêu thương anh chị em khiếm thính bằng cách riêng của người. Tạ ơn người đã ban Thánh Thần để E pha ta, mở cửa tâm hồn anh chị em câm điếc. Anh chị em khiếm thính vẫn tìm thấy được tình yêu của Người qua những thánh lễ lặng lẽ và vẫn yêu mến người trọn vẹn.

Chuá cũng đã "E pha ta" mở cửa tâm hồn chúng ta biết đón nhận, yêu thương và trân trọng những khó khăn trong cuộc sống anh chị em khiếm thính. Mong rằng bài viết này giúp bạn đọc hiểu hơn về thực trạng đời sống đức tin của người khiếm thính; cũng như sẽ chung sức tìm cách giúp họ hoà nhập vào cộng đồng dân Chúa một cách gắn bó hơn.

HOÀ NHẬP LÀ GÌ?

Hoà nhập cho người khuyết tật noí chung xuất phát từ ý niệm tình trạng cô lập của người khuyết tật. người khuyết tật được bao gồm đủ các loại như khuyết tật về vận động: người bại liệt, khiếm chi, tật cột sống... Khuyết tật về thị giác, khuyết tật thính giác và khuyết tật tâm thần. Hằng ngày, người khuyết tật vẫn sống giữa chúng ta nhưng thật ra họ đang ở trong những ốc đảo lẻ loi. Họ bị cô lập khoỉ xã hội bởi 3 lý do chính:

Với những tình trạng cô lập vừa noí, để phát triển đời sống người khuyết tật noí chung, ta cần giúp họ hoà nhập. Hoà nhập là phá vở các rào cản, tình thế cô lập và đưa họ vào cộng đồng xã hội. Trên bình diện Đức Tin, con người vẫn thường "cô lập" Thiên Chuá trong các thánh đường. Người vẫn ngự nơi đó, vẫn giang tay mời gọi chúng ta. Nhưng con người vì mặc cảm tội lỗi và vì nô lệ tội lỗi đã bỏ mặc lời mời gọi đó. Như vậy việc hoà nhập người khuyết tật cũng chính là việc hoà nhập với Thiên Chuá vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ CÓ TRONG VIỆC HOÀ NHẬP NGƯỜI KHIẾM THÍNH VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI

Từ lâu ở nước ta, giáo hội đã là người tiên phong trong việc giaó dục người khuyết tật noí chung và người khiếm thính noí riêng. Các cơ sở giáo dục cho người khiếm thính Việt Nam đã có từ năm 1886 tại Lái Thiêu do dòng Nữ tu Thánh Phao lô phụ trách. Ngày nay riêng điạ bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 trường giáo dục đặc biệt dành cho người khiếm thính.

Đặc điểm thương tật của người khiếm thính mới nhìn tưởng như họ thuận lợi hơn người khuyết tật vận động hay người mù. Người khiếm thính có thể lực tốt, đi lại không bị ngăn trở nhiều, có thể lái xe gắn máy hay xe đạp... Trở ngại chính của người khiếm thính là việc truyền thông. Tuy rằng họ đọc sách được nhưng đôi khi họ không hiểu rõ cái họ đang đọc. Nguyên nhân vì con người noí nhiều hơn viết. Tại các lớp học, giáo viên giảng bằng lời nhiều hơn ghi chép. Thế nên hầu hết người khiếm thính chỉ học hết cấp I tại các trường giáo dục đặc biệt. Lên cấp II đã thưa thớt noí chi tới cấp đại học. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, có vài chục sinh viên khuyết tật vận động. Các bạn này chỉ gặp trở ngại khi giảng đường nằm trên lầu cao thiếu đường dốc cho xe lăn lên. Có khoảng 10 sinh viên mù hay mắt kém học tại các khoá học sau tốt nghiệp phổ thông. Chỉ duy nhất 1 sinh viên khiếm thính có thể bước vào ngưỡng cửa đại học được.

Trong khi người ta chưa thể đếm nổi số học sinh khuyết tật vận động hay học sinh mù vào các trường cấp III thì hầu như chúng tôi chưa tìm ra trường hợp nào về học sinh khiếm thính học tại cấp này. Chúng tôi không đào sâu vào cách giải quyết việc học tập cho người khiếm thính. mục đích của bài viết chỉ qua những thông tin kể trên giúp người đọc thấy được điều này. Ngôn ngữ của người khiếm thính rất nghèo nàn. ngôn ngữ ra dấu mà được gọi nôm na là múa dấu rất đơn sơ. Hầu hết các câu văn chỉ gồm 3 yếu tố cơ bản của câu như chủ từ, động từ và túc từ. Khi muá dấu trò chuyện với nhau, người khiếm thính trong vòng 1 giây chỉ diễn tả được 1 hay 2 từ. Trong khi đó với moị người thì 1 giây có thể noí khỏang 4 tới 8 từ. Do vậy họ không đủ thời gian để dùng thêm các tính từ, trạng từ, giới từ vào câu văn muá của họ. Rất nhiều ý niệm không có dấu múa. Một giáo viên nhiều năm ở trường câm điếc Lái Thiêu cho biết không có dấu múa cho các từ như: sám hối, Chuá Quan Phòng, Chuá Cứu Thế, Đức mẹ Mân côi ... Hẳn nhiên là trong các chuyên đề cuộc sống khác người khiếm thính không đủ ký hiệu. Trầm trọng hơn nữa họ không có ý niệm gì về từ đó cả.

Ta thử tưởng tượng với 1 người trình độ văn hóa chỉ cấp I khi đọc báo họ sẽ hiểu được gì. Các giáo viên thường phải khó nhọc giải thích từng từ cho học sinh khiếm thính.

VIỆC HỌC GIÁO LÝ

Bất chấp các giới hạn vừa kể, cộng đồng giáo hội lâu nay vẫn không ngừng tổ chức các lớp giáo lý xưng tội, rước lễ lần đầu cho các anh chị em khiếm thính. Nói chung, các chị nữ tu đã là những người tiên phong trong việc giúp cộng đồng người khiếm thính tìm biết Thiên Chuá và hoà nhập cùng giáo hội.

Thế nhưng việc tổ chức các lớp giáo lý nâng cao vẫn còn nhiều thiếu sót. Phương tiện sách vở để nâng cao kiến thức phù hợp với trình độ văn hoá và ngôn ngữ của người khiếm thính chưa đầy đủ. Do vậy, họ vẫn còn nhận thức rất cổ điển. Cái kiến thức giáo lý họ được lảnh hội từ các lớp giáo lý vỡ lòng dành cho trẻ em lại phải đem vào áp dụng cho tuổi trưởng thành và trong suốt quãng đời còn lại thì không tránh được cảnh giật gấu vá vai. Chúng ta, cho dù cả những người bận rộn nhất, nguội lạnh nhất không theo học các lớp giáo lý nâng cao, nhưng chúng ta vẫn được giáo hội dìu dắt qua sách báo, đài phát thanh và đặc biệt qua các thánh lễ. Chúng ta tiếp nhận thông tin từ nhiều phương tiện rất thuận lợi nên nhận thức chúng ta phát triển và đuổi kịp với trào lưu cuộc sống, phù hợp với mức tiến bộ xã hội, phù hợp với các giáo huấn của giáo hội toàn thế giới. Nếu mang những tài liệu này đưa người khiếm thính đọc, đa số không hiểu.

Một giáo viên dạy người khiếm thính cho biết thêm. Vừa qua trong cuộc họp thống nhất dấu múa, các giáo viên đã vất vả giải thích cho anh chị em khiếm thính hiểu được sự khác biệt của 2 từ "hùng vĩ" và "mênh mông". Những ý niệm bình thường như thế mà có khi họ chưa tiếp thu được cũng đủ noí lên các trở ngại của họ khi đọc các tài liệu chuyên sâu. Các trở ngại này lại tiếp tục noí lên một điều căn bản: Họ cần có những thánh lễ đặc biệt dành cho người khiếm thính. Thánh lễ đặc biệt này sẽ trau dồi đời sống đức tin của họ thêm phong phú.

THÁNH LỄ VÀ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Khó mà đoán biết được tâm thức người khiếm thính ấp ủ điều gì. Chúng ta quen thể hiện nội tâm qua lời noí, bằng ngôn ngữ. Với anh chị em khiếm thính, ngôn ngữ với họ vẫn còn là một kỷ năng chưa hoàn chỉnh. Họ có nhận thức và cảm xúc nhưng khó khăn trong việc giải bày suy tư bằng ngôn từ. do vậy các buổi cầu nguyện của người khiếm thính được tổ chức có sự tham gia của các giáo viên dạy người khiếm thính diễn ra hơi tẻ nhạt. Khi được mời gọi dâng lời cầu nguyện, họ ấp úng muốn noí mà không biết noí gì.

  1. Tại một vài trường khiếm thính ở Sài gòn và Lái Thiêu do các chị nữ tu phụ trách, thỉnh thoảng có thánh lễ riêng cho người khiếm thính. Trong thánh lễ, các bài đọc và lời nguyện được máy overhead hỗ trợ roị chữ lên để cả cộng đoàn cùng đọc được. riêng phần bài giảng thường có một dịch giả dùng ký hiệu dấu múa để giúp anh chị em khiếm thính hoà nhập. Phương pháp này từng được triển khai trong các thánh lễ dành cho người khuyết tật các loại tổ chức hằng năm ở Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn. Việc dùng dấu múa để diễn dịch bài giảng của linh mục là một biện pháp có ý nghĩa và có thể triển khai rộng.
  2. Tại dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Biên Hoà, hằng tuần đều có thánh lễ cho người khiếm thính. Vì ngay tại nhà dòng có tổ chức trường khuyết tật dạy trẻ khiếm thính và trẻ chậm phát triển trí não. Tại đây, theo lời chị Huyền, phụ trách tu tập của nhà dòng, cho biết linh mục dùng phấn và bảng để giao tiếp với cộng đoàn khiếm thính. Biện pháp này noí lên sự quan tâm chia xẻ và tình yêu Ky tô mà cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể và linh mục chủ tế dành cho anh chị em khiếm thính.
  3. Theo chị Hào, dòng Đức Bà Truyền Giáo, kể lại. Năm 1962 khi chị bắt đầu vào dòng, chị có tiếp xúc với một số chị em khuyết tật người mù và người câm điếc. Trước năm 1954, nhà dòng có thành lập một trường khuyết tật tại miền Bắc. Sau năm 1954, một bộ phận của nhà dòng vào Nam dự tính thành lập một trường khác trong Nam. Nhưng dự tính này không thành. Tuy nhiên nhà dòng có đưa vào Nam một số chị em mù và câm điếc noí trên. Nhà dòng vẫn tiếp tục cưu mang các chị và tổ chức công ăn việc làm phù hợp với khả năng các chị. Các chị ở chung với các nữ tu, ngày ngày tham dự các thánh lễ và các buổi cầu nguyện. Nhà dòng có nữ tu từng học về giáo dục cho người khiếm thính tại Pháp. Chị này đã hướng dẫn các chị khiếm thính, nay có lẽ nên gọi là các cụ, cách đọc kinh lần chuỗi mân côi, hát thánh ca.... Mỗi khi tham dự thánh lễ về, các chị khiếm thị kể lại cho các chị khiếm thính bài giảng bằng ngôn ngữ muá dấu nơi bàn ăn hay lúc rảnh rỗi. Hình ảnh tương trợ tìm hiểu Chuá của các chị thật đẹp và đáng được phổ biến. Các chị khiếm thính vẫn thường muá dấu để lần chuỗi mân côi. Các chị muá thật đều như các nhạc công violon trong dàn nhạc giao hưởng đang kéo vĩ. Thậm chí các chị còn có đủ ngôn ngữ để "hát" thánh ca như:
    "Năm xưa trên cây sồi, Làng Fatima xa sôi ..."

    Khi đi đàng Thánh giá, các chị múa dấu theo từng chặng. Khi thì ra dấu bị đánh đòn, vác Thánh giá và ngã 3 lần. Cảm nghiệm về cuộc thương khó của Đức Giê-su trong lòng các chị thật mạnh mẽ. Khi tới chặng Chuá chết, các chị đã khóc thật sự.

Nửa thế kỷ đã trôi qua. Nhiều cụ trong nhóm này đã từ giã thế gian. Hiện chỉ còn vài cụ đang sống tại cơ sở của nhà dòng ở Thủ Đức. Có lẽ hình ảnh sống đạo ấy là hình ảnh mà người khiếm thính đang mong đợi.

CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ CHO TƯƠNG LAI

Dựa vào những thông tin noí trên, chúng tôi xin mạn phép đưa ra một số gợi ý cho việc hoà nhập của người khiếm thính. Như moị cuộc hoà nhập khác, hoà nhập của người khiếm thính phải có từ nhiều hướng. Hướng tâm linh là căn bản. Chúng ta sẽ không ngừng thành tâm cầu cùng Thiên Chuá quan phòng hỗ trợ và dẫn dắt chúng ta, người khiếm thính và mọi người, tìm được một con đường phù hợp và hiệu quả để có thể đến được với nhau, đến với giáo hội.

Trên bình diện thế gian, chúng tôi thiết nghĩ việc hoà nhập ấy cần các yếu tố sau:

VỚI NGƯỜI KHÔNG KHIẾM THÍNH

Tôi không dùng cụm từ "người lành" vì bản thân tôi cũng là người khuyết tật. Tôi thiết nghĩ mặc dù việc giáo hội là việc đặc thù của các tu sĩ. Nhưng đó cũng là việc của moị người tin Chuá và có Chuá. Moị người đều có bổn phận giúp người khiếm thính phát triển đời sống Đức Tin. Tại nhiều nước, theo chị Mai Anh _trường Câm Điếc Lái Thiêu_ cho biết. Nước ngoài vẫn có những lớp giáo lý viên giúp người câm điếc. Các giáo lý viên này noí được và học ngôn ngữ muá dấu để truyền giáo cho người khiếm thính. Chúng ta cũng cần những giáo lý viên có kỷ năng này trong mỗi giáo phận. Từ việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức về đức tin cho người khiếm thính, ta tiến tới việc mỗi giáo phận có một thánh lễ đặc biệt hàng tuần cho người khiếm thính. Trên thực tế hiện nay, chúng ta hoàn toàn có đủ nhân lực làm được việc này. Tuy nhiên thánh lễ ấy vẫn chưa thực hiện được vì chưa có một tổ chức chuyên trách về người khiếm thính. Đề tài này cá biệt hơn các dạng khuyết tật khác. Như đã noí trên, để giúp hoà nhập cho người đi xe lăn, chỉ cần các thánh đường xây thêm một lối đi dốc cập theo các bậc thềm giúp xe lăn lên xuống thuận tiện. Chi phí này không đáng nhưng lại rất hiệu quả. Với người khiếm thính do việc truyền thông đặc biệt hơn, họ lại có thuận lợi về việc đi lại, chúng ta cần một nhóm chuyên trách. nhóm này ở mỗi giáo phận chuyên lo việc hàng tuần tổ chức thánh lễ bằng các ngôn ngữ phù hợp cho người khiếm thính. Về lâu dài, cần có một nghiên cứu đầy đủ hơn để thống nhất các hoạt động dành cho người khiếm thính khi tham dự thánh lễ. Tránh tình trạng mỗi nơi mỗi khác.

VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH

Trong muôn ngàn trách nhiệm hiện nay của moị người, khi tăng thêm một dịch vụ nào đó, chúng ta thường đặt câu hỏi: chúng ta chờ họ cần mới làm hay làm rồi mới mời gọi họ tham gia. Với vấn đề người khiếm thính hiện nay có lẽ câu trả lời phải là làm ra rồi mời goị họ tham gia. Có nhiều khi người Do Thái bị cướp đánh trên đường Giê-ri-cô đã khản tiếng kêu cứu khi thầy tư tế và Lê vi bước ngang. Đau đớn và tuyệt vọng nên anh ta đã ngất lịm từ lúc nào. Chúng ta phải đóng vai người lái buôn Sa-ma-ri trong tình huống này. Công cuộc truyền giáo từ lâu vẫn là thế. các nhà truyền giáo có khi nào được dân điạ phương mời đến đâu? Họ chẳng phải đã cứ đến, cứ sẵn sàng chịu bách hại để rao giảng nước Chuá cho dân nghe. Vì thế ta không đặt bước đầu tiên ở cộng đồng người khiếm thính. Nhưng nếu trong anh chị em khiếm thính đã được biết Chuá có người chịu bước đi thì mọi việc thật thuận lợi.

Khi đã có cộng đồng khiếm thính rồi, các bước kế tiếp cần thực hiện là:

  1. tổ chức nhóm cầu nguyện:
    việc làm này cần thực hiện trước hết. Nhóm cầu nguyện của người khiếm thính có thể chỉ bắt đầu bằng dăm ba người. chính anh chị em tiên khởi này sẽ truyền tin cho cộng đồng của mình.
  2. Sau khi nhóm cầu nguyện có vài lần gặp mặt, chúng ta cần tổ chức thánh lễ định kỳ, hàng tháng hay hàng tuần cho người khiếm thính. phương pháp tổ chức có thể áp dụng các biện pháp đã nêu trong mục 2.2 Riêng việc dùng dấu muá để cùng đọc kinh cần được tham khảo kỷ hơn. Tại các nước đã có những thánh lễ cho người khiếm thính, muốn thực hiện được việc hiệp ý cầu nguyện chung một lời nguyện hay một bài kinh bằng một cử chỉ thống nhất, người ta phải mất hàng chục năm nghiên cứu. Trước mắt ta không nên vội vàng thực hiện điều này. Cần tìm một biện pháp phù hợp hơn như việc sử dụng máy overhead để cả cộng đồng cùng theo dõi chung một ý cầu nguyện, một lời Kinh Thánh.

Mục tiêu hiện nay chỉ giới hạn trong việc làm sao cho người khiếm thính có thể theo dõi những diễn biến trong thánh lễ và hiểu được các giáo huấn trong phần phụng vụ lời Chuá; đồng cảm với cộng đồng trong các nghi thức khác của Thánh lễ để trọn vẹn trong ý niệm hiệp dâng Thánh lễ.

CÁC PHƯƠNG TIỆN

Trình độ phát triển hiện nay trong xã hội nước ta đã có rất nhiều phương tiện thuận lợi cho việc học ngôn ngữ muá dấu. Trong năm nay 2001, đã có cuộc hội thảo về việc thống nhất dấu muá. Các tài liệu về đề tài này vừa có ở dạng sách chữ có hình minh hoạ, vừa có cả băng vidéo. Do vậy nếu một người lành muốn học ngôn ngữ này có thể tìm tài liệu và tự học. Sau khi nắm vững các dấu muá cơ bản, chỉ cần dự giờ tại lớp hay thực tập trong thời gian ngắn là có thể giao tiếp với người khiếm thính. Theo một số anh chị em biết dấu múa, thời gian này có thể hơn 1 tháng hay vài tháng tuỳ theo khả năng tiếp thu mỗi người.

Song song với phương tiện, như đã noí trên, ta còn có một đội ngũ rất đông người Công Giáo từng có kinh nghiệm nhiều năm trong việc giáo dục người khiếm thính. Nếu được tổ chức tốt, việc đào tạo và hội nhập cho người khiếm thính chỉ còn là vấn đề thời gian.

Về việc biên soạn các bài kinh, các bài Thánh Vịnh cho người khiếm thính bằng dấu muá thống nhất cần thời gian lâu hơn. Đây là một phạm trù mang tính chuyên môn rất cao. Ta sẽ phải bắt đầu ngay từ lúc này may ra tương lai mới có. Bài viết này không dám đề cập đến lỉnh vực này vì ngoài chuyên môn của chúng tôi. Có lẽ giáo hội phải tổ chức một nhóm giáo lý chuyên trách cho người khiếm thính. Nhóm sẽ do những chuyên gia có đủ kinh nghiệm phụ trách.

KẾT LUẬN

Xin lưu ý với bạn đọc rằng theo thiển ý, vì các khó khăn về tổ chức, chúng ta chỉ tổ chức thánh lễ đặc biệt cho người khiếm thính ở mỗi giáo phận. Không thể tổ chức tại mỗi giáo xứ.

Trong vài tháng tới đây, nhà nước sẽ tổ chức việc diễn giải các bản tin trên đài truyền hình bằng ngôn ngữ muá dấu. Đây là một việc làm đáng được cổ vũ. Xét đến sự quan tâm ưu đãi này của chính quyền, một người Công giáo như tôi tự nghĩ mình thật có lỗi với anh chị em khiếm thính nếu chúng ta không có biện pháp gì giúp họ hoà nhập vào Thánh lễ, hoà nhập vào giáo hội. Mặt khác, nền văn hoá Ky tô giáo cũng là một nền văn hoá lớn trong nền văn hoá chung toàn cầu. Nếu anh chị em khiếm thính tiếp thu nhiều hơn về nền văn hoá Ky tô này, hẳn điều đó bổ sung hữu hiệu cho cuộc sống đời thường của anh chị em khiếm thính. Trên bình diện đức tin, đây chính là một thách thức lớn cho công cuộc truyền giáo. Anh chị em khiếm thính cũng như moị người khuyết tật là cộng đồng mang đầy đau khổ hậu quả của lối sống vị kỷ tội lỗi nơi moị người. Hãy mở cho những tâm hồn đau khổ ấy con đường tìm đến tình yêu Đức Giê-su. Hãy tự hiến mình làm con đường đưa Chuá đến uỉ an các tâm hồn này.


Phú nhuận tháng 7 năm 2001

Cập nhật:

TRẦN BÁ THIỆN

thư về bathien@saomaicenter.org