TRANG WEB CỦA BÁ THIỆN

Lướt nhanh đến nội dung.

Trang chung | Dành riêng cho người mắt kém.

Trang chủ | Bút ký | Giới thiệu | Tài liệu

TỰ GIỚI THIỆU

Người Việt mình có một cụm từ rất hay dùng và cũng rất dễ thương khi noí về bạn bè. Ấy là cụm từ "quen biết". hễ đã quen thì phải biết nữa mới đủ. Trang web mà các bạn đang xem do tôi tự biên soạn. Các bài cũng do tôi viết lấy. Thế thì tôi mạn phép được tự nhận là người quen của các bạn. Đã quen rồi nên cũng xin kể thêm đôi điều để goị là biết cho thêm thân mật.

Thú thật, nói về mình thì vừa dễ và lại vừa sướng miệng. Nhưng viết về mình mới khó ghê chứ, phải không các bạn? Tôi chẳng biết viết gì về tôi cả. Thôi thì đây là cái bản "lý lịch trích ngang" của tôi. những thông tin sắp sửa noí ra đây là những câu hỏi tôi thường gặp khi mới quen một ai đó. tôi cũng xin theo cái thứ tự thời gian mà viết lại.

TUỔI THƠ SÁNG MẮT

Tôi ra đời vào ngày 7 tháng 12 năm 1958 tại Nha Trang. Bà Nội của tôi thời trước là nữ hộ sinh, y tá trưởng của bệnh viện Nha Trang thời xưa lơ, xưa lắc nào đó. Tôi chỉ biết là mình cũng sinh năm Mậu Tuất như bà. Và khi tôi ra đời bà cũng đã nghĩ hưu vài năm trước đó. Thế nhưng, tay nghề lão luyện vẫn còn "mát" lắm. Dâu và con gái trong nhà cứ tới ngày ở cữ thì về nhà nội để bà Đỡ. thế là khác với nhiều người dân thành phố, tôi sinh ra tại nhà bà nội chứ không phải tại nhà thương.

Năm tôi chưa đầy 2 tuổi, cha mẹ tôi vào Sài gòn sinh sống. Tháng 9 năm 1960, tôi chỉ nhớ cảnh cả gia đình ngồi trên xe lửa xình xịch lăn vào Sài gòn. Nhưng đấy không phải là lần xa quê hương mà chỉ xa nơi chôn nhau cắt rốn thôi. Vì ông nội tôi, theo giấy tờ, ông sinh tại Sài gòn. Từ nhiều đời rồi, gia đình nội của tôi sống tại thành phố, làm các nghề thành thị như công chức chẳng hạn. thế khi triều đình Huế điều làm việc ở đâu, các cụ đưa gia đình đến đấy sống rồi sinh vài người con... Và nếu có lệnh, gia đình lại đi tiếp sang một thành phố khác với vài người con mới nữa. Cha của ông nội tôi có 4 người con. Ông tôi là con út. Anh ruột của ông nội tôi lại sinh tại Huế. Đến thế hệ của ba tôi, Ba tôi và vài người cô, người chú sinh ra ở Vinh, Nghệ An. Có người chú khác sinh tại Huế, có chú sinh tại Nha Trang. Dài dòng như thế hẳn bạn đọc đ4a hiểu, tôi không có làng quê. Quê hương của tôi là cả đất nước Việt Nam này. Tôi nghĩ mình là người dân Sài gòn vì tôi đã lớn lên tại đây, sống tại đây hơn 40 năm và vì ông tôi sinh ra tại đây, chết cũng tại đây. nếu muốn noí tôi là người Nha Trang cũng được. Vì tôi sinh ở Nha Trang và hài cốt ông bà tôi táng ở chân nhà thờ Núi, Nha Trang.

Năm 1975, sau khi hoà bình, gia đình tôi dời một nửa về Long Thành, Đồng Nai để làm vườn. Tôi học lớp 12 tại Long Thành.

Năm 1977, tôi nhập học vào trường TRung học Thống Kê 2. Thời ấy, trường đóng tại Vũng Tàu. tôi ở nội trú tại trường. Sinh viên của thời đầu hậu chiến cam khổ lắm. Nhà nước nuôi, cấp học bỗng mỗi tháng đủ mua gạo giá phân phối và một vài món lặt vặt khác. cho dẫu thế nào, ký ức về những ngày này vẫn rất tuyệt vời trong lòng tôi.

BÓNG TỐI

Vào ngày 8 tháng 1 năm 1978, khi đi chơi ra bãi biển gần trường, thuộc khu vực sau lưng sân bay Vũng Tàu, tôi bị tai nạn do đạn sót và mù cả 2 mắt. Giờ thì các bạn đã hiểu tại sao tôi chia đời mình thành 2 giai đọan: sáng mắt và bóng tối. Khi ấy đúng ra tôi chỉ vừa 19 tuổi 1 tháng. Từ một thanh niên có thị lực hoàn toàn 10/10 tôi biến thành một kẻ mất ánh sáng. Đúng ra, tôi còn biết được sáng tối. Cuộc sống lúc đầu thật khó khăn. Tôi phải làm quen với bóng tối.

Cuối năm 1978, tôi theo học khoá phục hồi chức năng cho người mù tại Trung tâm Phục Hồi Chức Năng Lao Động số 70 bà Huyện Thanh Quan, thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học chỉ hơn 3 tháng nhưng rất hữu ích cho tôi. Tôi biết đi gậy, biết đánh máy chữ sáng, biết viết chữ nổi braille và biết cả nấu cơm, xỏ kim đơm nút áo. Nếu tôi mà là phụ nữ chắc sẽ học luôn cách trang điểm, thoa son, đánh phấn. Thế mới biết, nếu được huấn luyện người mù cũng có nhiều khả năng đấy chứ. Cái khả năng lớn nhất mà khoá học mang lại cho tôi đấy là sự tự tin.

Sau đó, tôi đi làm cho một tổ hợp sản xuất bàn chải của một người mù. đấy là ông Huỳnh Là. Công việc ít và thu nhập thấp, tôi đành xin nghĩ. Tôi cũng tìm mọi cách để có một đời sống kinh tế tự lập. Tôi đi bán vé số và làm một số việc linh tinh. Nhưng rồi một hôm, tôi nghĩ lại. Chẳng lẽ mình chỉ cứ mòn moỉ để kiếm một số tiền ít ỏi như thế sao! Nên đầu tư vào cái khác với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Tôi trước có chơi guitar cổ điển. Thế là xin vào học tại Nhạc Viện tp HCM. Điều bất ngờ và sững sốt là người phụ trách phòng tổ chức hành chánh ở Nhạc viện đã thẳng thắng khước từ nguyện vọng của tôi với lý do thật quá đáng. Trường không đào tạo người mù vì học xong người mù chẳng làm được gì, chẳng phục vụ cho ai cả. Tôi vô cùng phẫn uất trước cái lý lẽ dã man này của một người làm công tác văn hoá nghệ thuật. Sau này mới biết đó là một chủ trương kéo dài hàng 20 năm hơn của Nhạc Viện. Họ đưa ra đủ lý do để từ chối học viên khiếm thị. Trong khi ấy, thời bao cấp chủ trương quy luật kinh tế cơ bản của xã hội chủ nghĩa là làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít; trừ người mất sức lao động được xã hội trợ cấp. Tôi chẳng nhận được một trợ cấp nào cả, chẳng có gì cả và luôn bị từ chối.

thế là tôi phải tự quyết định. Nếu các trường nhà nước không cho mình học thì mình tự học. Tôi thấy trong nhà, cha và các chú ai cũng nói được tiếng Anh, Pháp. Tôi cũng muốn học tiếp Anh văn. Nhưng ai mà chịu dạy mấy người mù. tôi quyết định đầu tư vào 2 ngành: Guitar cổ điển và Anh văn.

Sau này, khi tôi thành đạt, nhiều người bảo rằng vì tôi có ý chí. tôi cảm thấy mình không xứng đáng với lời ấy. Chỉ có một thực tế là nếu bạn té xuống hố. Bạn có kêu cứu khản cổ cũng chẳng ai cứu bạn lên cả. nhưng hãy ráng trừơn đến gần miệng hố và kêu cứu. Sẽ có người nâng bạn lên cao thêm một tí. Rồi người thứ nhất bỏ đi theo công việc họ phải làm. Bạn lại ráng thêm tí nữa để có người thứ 2 đến. Cuối cùng khi bạn leo đến miệng hố rồi, mọi người sẽ không tưởng tượng nổi làm sao bạn có thể leo. Việc ấy chỉ đơn giản là vì bạn đã quyết định mình phải leo lên. Không phải bạn đủ sức leo lên. nhưng nếu bạn cố leo lên thì có người hỗ trợ, nếu không hãy ráng chịu đựng cái đớn đau của số mạng.

Tôi đã làm như thế. Tôi không thể nào quên được những cánh tay đã chìa ra cho tôi. Họ là những nhạc sĩ đi trước tôi như anh Bùi Thế Dũng, Châu Đăng KHoa. Hay những bạn chơi nhạc của tôi như Khiêm Toàn, Nguyễn Thanh Huy, Phạm Thành Lộc... và bao nhiêu người nữa. Năm 1985, 7 năm sau khi bị mù, tôi tham gia kỳ thi guitar tại Phú Nhuận và được giải 2. Tôi mừng lắm. Cố gắng của tôi đã có kết quả.

Ngoài việc mỗi ngày phải bỏ ra khoảng 6 giờ để tập đàn, tôi còn dành thời gian ra học Anh văn. Tôi học với cái radio của người hàng xóm. Năm 1982, má tôi mua cho tôi một cái radio mới. Và tôi học hàng đêm. Tôi theo các buổi phát sóng chương trình dạy tiếng Anh của đài BBC, VOA tiếng việt. về sau tôi thu băng các bản tin tiếng Anh đọc chậm của đài VOA để nghe lại nhiều lần rồi đóan từ. Đoán xong tôi lại nhờ ai đó tra tự điển giúp xem mình đoán đã đúng chưa. May cho tôi lúc ấy, chú Mười của tôi đi cải tạo về. chú giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp. Có gì thắc mắc tôi hỏi chú. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Rồi cũng đến ngày tôi nghe trọn vẹn một bản tin tiếng Anh mà không sót từ nào. Tôi nhớ là lúc ấy mừng lắm, tôi nhảy cỡn lên trong niềm vui chiếng thắng.

Năm 1987, ngoài việc dạy đàn kiếm tiền, tôi có thêm cái việc dịch các bản tin khoa học rồi đánh máy gởi bài lên các báo. Thỉnh thoảng tôi cũng được tiền nhuận bút. Món tiền đầu tiên tôi kiếm được từ việc dịch thuật đủ mua một xấp vải may quần tây. Cô em họ đang học may ở trọ nhà đã may giúp tôi cái quần ấy. Gần 20 năm rồi, cái quần ấy không còn mặc được nữa. Tôi vẫn giữ lại để làm kỷ niệm cho sự chiến thắng của mình. Tôi chiến thắng chính tôi.

Tôi đã làm được những điều mà tôi mơ ước. Ấy là có một cuộc sống hữu ích với xã hội. Ngày đầu mới bị mù, học đàn, học Anh văn thật ra chỉ là một cách giải trí lành mạnh nhất cho tôi. Tôi chẳng có tham vọng nhiều. Tôi chỉ muốn có một gia đình nhỏ để đời mình không quá cô đơn. Muốn gì cũng được nhưng trước hết phải có việc làm. Thời ấy chẳng ai thèm thuê một người mù như tôi cả.

Năm 1992, tôi quen vài bạn trẻ sinh viên. Họ thích làm tình nguyện dạy học cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thế là tôi cũng tham gia. Tôi dạy đàn cho trẻ buị đời. Đây cũng là một kinh nghiệm cho các bạn mới bước vào đời hoặc đang cần tìm việc làm. bạn hãy chọn một việc gì đó, cho dù lương thấp thậm chí chỉ làm tình nguyện cũng được. Thế vẫn hơn là ngồi không và chờ đợi. Thời gian sẽ mãi trôi. Cái kiến thức bạn có nếu không được thực tế củng cố thì nó sẽ lạc hậu. Kết quả đáng buồn sẽ là chẳng bao giờ bạn tìm được việc làm cả. Đừng noí: thà ngồi không sướng hơn. hãy noí: thà làm không lương cũng là làm chứ không thể ngồi không được.

Năm 1996 tôi dạy cho trẻ mù tại trường Huynh Đệ Như Nghĩa. Năm sau tôi nhận dạy thêm tại Trung tâm Kỳ Quang 2. Tôi làm việc tại kỳ quang mãi đến năm 2003.

Vào năm 2001, hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật tp HCM thành lập trung tâm Tin Học Vì Người Mù Sao mai. xin xem thêm thông tin tại:

http://www.saomaicenter.org

Do tôi cũng có chút hiểu biết về vi tính và có nhiều thành tích trong lãnh vực này:

LÀM CHA

Về cá nhân, năm 2000 tôi lập gia đình. Ngày 8 tháng 8 năm 2002, cháu Trần Nguyệt Vi ra đời. Tên của cháu có cả họ của tôi là bố và tên của vợ tôi Vũ Thị Nguyệt. Với tôi, những ngày cơ cực đã qua từ khi lập gia đình. tôi thực sự hạnh phúc khi có cháu. Xin xem thêm bài Con Tôi tại:

bé Nguyệt Vi lúc 2 tuổi Con Tôi

những điều vừa kể thật không có gì to lớn. Nó giống như sự trưởng thành của một đứa bé. Nếu bạn ở gần nó, bạn sẽ thấy nó cứ như vậy. Nhưng nếu thỉnh thoảng lại gặp nó. Bạn sẽ ngạc nhiên vì sao nó lớn nhanh thế. Moị việc đều tăng trưởng theo những bước thật bé nhỏ và thật bình thường. cái cần làm chính là hãy quyết định xem đời mình sẽ là gì, là ai và cho ai. Mong rằng những thông tin này giúp các bạn quen biết tôi và yêu mến tôi nhiều hơn.


Ngày 22/7/2004

Cập nhật:

TRẦN BÁ THIỆN

Thư về bathien@saomaicenter.org